BÀI VIẾT NHẬT KÍ TRẠI 26/3/2019

Thời gian vội vàng trôi, để lại trong tôi biết bao kỉ niệm bâng khuâng, xao xuyến về khoảng trời cấp Hai của mình. Thoáng đây mà thời gian còn ở lại với mái trường thân thương chỉ còn tính theo ngày. Trường THCSThái Nguyên - ngôi nhà bốn năm và kí ức một đời của tôi - lúc này đây, lòng tôi dâng trào những xúc cảm khó tả…

Cấp Hai của chúng tôi – Một thời để nhớ

                                                   HUỲNH KHÁNH NHÂN - Lớp 9/3.

 

Cơn mưa thanh xuân dữ dội mà ấm áp…

Giấc mơ ngọt ngào, chẳng ai muốn tỉnh giấc…

 

Thời gian vội vàng trôi, để lại trong tôi biết bao kỉ niệm bâng khuâng, xao xuyến về khoảng trời cấp Hai của mình. Thoáng đây mà thời gian còn ở lại với mái trường thân thương chỉ còn tính theo ngày. Trường THCSThái Nguyên - ngôi nhà bốn năm và kí ức một đời của tôi - lúc này đây, lòng tôi dâng trào những xúc cảm khó tả…

Một chút tiếc nuối, một chút nhớ nhung và một chút buồn… Nhanh thật! Gần 1400 ngày đã trôi qua! Thời gian đủ để cho tôi yêu lắm, nhớ lắm cái màu của bốn mùa đi qua, yêu cái màu đỏ rực rỡ của phượng vĩ, yêu lắm tiếng kêu da diết của những chú ve sầu, yêu lắm những cơn mưa rào hối hả, yêu và nhớ lắm nét mặt khi giảng bài say sưa của thầy cô, yêu vô cùng, nhớ da diết tiếng nói cười của bạn bè…

Năm học cuối cùng của thời cấp Hai. Gửi lại đây nhé, nhật kí hãy lưu giữ, trân trọng những kỉ niệm, những khoảnh khắc tuyệt vời trong hội trại 26/3/2019. Vẫn là hoạt động thường niên như bất cứ ngôi trường nào nhằm chào mừng Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong lần kỉ niệm thứ 88 này, nhà trường đã mang lại cho chúng tôi một sân chơi lành mạnh, bổ ích và không kém phần thú vị sau những ngày học tập căng thẳng. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để học sinh củng cố, ôn lại truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc. Và ngoài ra, cũng chính nhờ những lần sinh hoạt tập thể như thế này mà chính mỗi cá nhân trong một tập thể lớp nói riêng và toàn trường nói chung lại có dịp xích lại gần nhau hơn, từ đó làm tăng tinh thần đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau; rèn luyện nhân cách học sinh theo hướng tích cực. Có lẽ vì những lợi ích như thế mà ngày hội 26/3 bao giờ cũng là hoạt động được cả giáo viên và học sinh hưởng ứng nhiệt liệt nhất, tích cực nhất. Riêng đối với lớp 9/3 chúng tôi, có lẽ hội trại 26/3 vừa rồi, cũng là lần hoạt động sôi nổi cuối cùng dưới mái trường THCS Thái Nguyên. Đây chính là một trong những đám mây tinh khiết nhất trong bầu trời kỉ niệm của mỗi người chúng tôi….!

Từ khi nhà trường thông báo kế hoạch hoạt động, các bạn trong lớp đã vô cùng hào hứng, phấn chấn, sẵn sàng bắt tay vào công việc chuẩn bị. Dường như cái cảm giác hồi hộp, bối rối của những năm trước đã không còn nữa, mà thay vào đó là những gương mặt đầy tự tin, trưởng thành, thật ra dáng “đàn anh, đàn chị”. Dường như không có sự tranh luận mà chỉ có phân công nhiệm vụ cùng những ánh mắt háo hức.

Cuối cùng, thực đơn mà lớp tôi sẽ bán đó là: Sushi, Bánh tráng trộn, trà sữa và nước giải khát….. Một sự thật thú vị là khi chọn những món ăn này, lớp tôi đã tính toán khá kĩ lưỡng vì khi bán những món đồ ăn vặt thế này thì tỉ lệ thu lời sẽ rất cao vì rất hút khách. Tiền lời ấy sẽ đến với những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Thế nên, ai ai trong lớp cũng hăng hái để được “buôn may, bán đắt”. Thế nhưng, thầy Chính – Ông Bưởi của chúng tôi bảo rằng: “Các con không nên quá đè nặng áp lực tiền bạc vì thực chất, gian hàng ẩm thực chỉ là một hoạt động nhằm tăng khả năng tư duy sáng tạo, tăng tính phối hợp và tăng kĩ năng bán hàng cho học sinh, không hề buộc các con phải bán lỗ hay lãi; do đó các con cứ thoải mái, có thế thì ngày hội mới vui được, đây là năm cuối cấp rồi!”. Câu nói của thầy đã chạm đến nhận thức của chúng tôi, làm thay đổi suy nghĩ của các bạn trong lớp, từ đó làm tăng thêm niềm vui và tự mình giảm bớt áp lực!

      Thế nhưng phần phân công trò chơi cho các bạn lại là phần gây tranh cãi dữ đội trong lớp vì ai trong lớp cũng muốn được tham gia trò chơi mà số lượng thì rất giới hạn, chính vì vậy bạn Khanh - lớp trưởng lớp chúng tôi quyết định những bạn nào đã tham gia vào hoạt động gian hàng thì sẽ không tham gia trò chơi. Lớp chúng tôi năm nay cũng như mọi năm, chơi trò chơi với phương châm “Chơi vui là chính”, không hề áp lực rằng phải đạt giải này hay giải kia, vì chúng tôi biết rằng mỗi cá nhân trong lớp khi tham gia trò chơi đều đã cố gắng hết sức mình rồi! Thế là đã xong công đoạn phân công. Đấy là giờ nhìn lại thì rất đơn giản thế thôi, chứ sự thật khi bắt tay vào làm thì… rất là khó!

Trong suốt tuần trước ngày cắm trại, cả lớp chúng tôi tất bật chuẩn bị nguyên liệu, mua dụng cụ để trang trí trại và bán hàng. Tiếp đó, vào tối thứ sáu trước ngày hội trại, chúng tôi đã có mặt ở trường từ sớm để trang trí gian hàng ẩm thực cũng như trang trí trại của lớp. Ban đầu, chúng tôi đã khởi đầu công việc chậm hơn so với các lớp khác bởi lẽ chúng tôi vẫn còn một số công việc chưa chuẩn bị kĩ càng như ý tưởng gian hàng, thiết kế cũng như những vật liệu cần thiết. Hihi, có nhiều cuộc tranh luận nổ ra và không sao, tranh luận ấy để đi đến thống nhất mà! Thế mới thấy uy lực của “Ông Bưởi” nhà chúng tôi! Rồi thì, bạn vẽ tranh, bạn tô màu, bạn lại gấp những chú hạc, chiếc thuyền xinh xắn, bạn thì bưng bê bàn ghế,… vừa làm vừa cười vừa chơi đầy vui vẻ. Ngạc nhiên chưa khi một số bạn nam đã muốn tự quét dọn, lau chùi tất cả, chỉ để được kéo dài khoảnh khắc ở bên nhau! Tuyệt lắm lớp mình ơi! Tớ  đáng tự hào và ngưỡng mộ các bạn! Chỉ khoảng 2 tiếng, chúng tôi hoàn tất gian hàng cũng như trang trí trại ở trên phòng học. Một mớ hỗn độn ban nãy bỗng chốc trở nên sạch sẽ, gọn gàng hơn bao giờ hết. Tôi có thể tự hào mà nói rằng: “Gian hàng của 9/3 rất đẹp và là gian hàng đẹp nhất trong khối!”. Có lẽ rằng là người ngoài, khó có ai có thể thấy được điều đó! Gian hàng ấy không quá hoa mỹ, cũng không quá sáng tạo và lung linh nhưng ít nhất, đó chính là thành quả của chúng tôi, chính là công sức, là tình đoàn kết của các thành viên trong lớp, là sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Có lẽ cái khung cảnh các bạn đều bắt tay vào công việc và mỗi người san sẻ cho nhau từng tí một lại càng làm tôi khó quên hơn bao giờ hết…! Và ắt hẳn đây mới chính là ý nghĩa hội trại: Không quan trọng là các bạn làm được những gì mà quan trọng rằng các bạn đã làm như thế nào! Và có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy được mỗi thành viên trong lớp mình cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong mọi việc; cả 38 con người lúc ấy như cùng chung một trái tim, cùng chung một nhịp đập…

Hoàn tất công việc chuẩn bị, chúng tôi vô cùng háo hức và chờ đón đến ngày hội trại. Sáng hôm sau, trong cái tiết trời se se lành lạnh, trong làn sương giăng mắc mờ ảo đầu ngày, đúng 6 giờ sáng, dưới mái trường Thái Nguyên là những dòng người nô nức đi qua lại, thật đông đúc và tấp nập. Tôi nghe đâu đó những tiếng cười đùa rất lớn, nghe đâu đó những cái vỗ tay cố gắng đầy sung sức, phá tan cái không khí bình yên thường ngày…. Tôi nhanh chóng chạy ngay đến gian hàng của lớp, phụ giúp các bạn chuẩn bị thức ăn để chuẩn bị bán. Sau đó, khoảng 6 giờ 30 phút, buổi lễ khai mạc đã chính thức diễn ra trong sự nghiêm trang của buổi lễ chào cờ. Ngay sau đó, chúng tôi lại được tận hưởng cái cảm giác tự hào, hân hoan khi cùng ôn lại những câu chuyện lịch sử, những lời tuyên truyền truyền thống đạo đức tốt đẹp của thanh niên Việt Nam. Tuy rằng những điều đấy, năm nào chúng tôi cũng được nghe nhưng chưa bao giờ là chán, ngược lại mỗi lần nghe lại là một xúc cảm rất khác nhau. Nếu như trước đây, đó là sự phấn khích, tò mò về những điều mới lạ chưa được biết thì giờ đây, với chúng tôi, đó lại như một nhiệm vụ, một trách nhiệm lớn lao phải biết tự hào về về dân tộc ta, đồng thời viết tiếp những trang sử hào hùng của thanh niên Việt Nam ngày trước. Cái cảm giác ấy thật là khác lạ và thú vị làm sao! Cuối cùng, chúng tôi được thưởng thức những màn biểu diễn văn nghệ vô cùng hoành tráng,  phong phú đến từ các em học sinh lớp 7 với phần nhảy thế dục nhịp điệu, từ đội văn nghệ của trường và đặc biệt là đến từ những người thầy, người cô của chúng tôi…. Đấy có lẽ là một trong những giây phút khó quên nhất trong tuổi học trò của tôi. Nhờ tiết mục ấy, tôi mới biết thấu hiểu hơn cái gian lao, khổ cực của nghề giáo; để rồi trân trọng hơn những người thầy, người cô đã và đang giảng bài, hăng say truyền đạt kiến thức cho mình hàng ngày, và từ đó, tôi lại càng thấy yêu cái tuổi học trò này hơn, yêu mái trường Thái Nguyên này hơn và càng thêm tiếc nuối, cố gắng níu giữ từng giây từng phút đang trôi qua… Kết thúc lễ khai mạc, chúng tôi vừa cảm thấy hào hứng vì sắp có một ngày hoạt động vô cùng bổ ích, song cũng vô cùng có phần hơi lo lắng vì không biết rằng lớp mình có bán đắt như năm ngoái hay không, có tham gia tốt các trò chơi không và diễn văn nghệ buổi tối có tốt không… Thế nhưng với tiêu chí “Chơi vui là chính”, chúng tôi nhanh chóng lấy lại được tinh thần vui vẻ và chính thức bước vào “HỘI TRẠI 26/3”.

Song có lẽ sự lo sợ lúc nãy có phải đã thừa? Bởi lẽ ngay sau đó, gian hàng ẩm thực của khối lớp 9 đã chính thức được khai mạc vào lúc 8 giờ và … chúng tôi đã làm rất tốt công việc buôn bán. Chúng tôi thay phiên nhau bán hàng, chế biến món ăn và trong quá trình bán, một số bạn đã làm đổ hoặc hư nguyên liệu. Song trái với sự giận dữ hay bực bội mà tôi dự đoán, các bạn khác lại nhẹ nhàng thông cảm, giúp đỡ bạn quay trở lại với guồng quay công việc. Hình ảnh đấy thật đẹp làm sao… Đây là “tình bạn thật sự” chứ đâu. Tình bạn đôi khi nào có phải là một cái gì đó quá to tát, lớn lao…. Tình bạn phải chăng chỉ là sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ và thấu hiểu nhau từ những việc nhỏ nhất…? Và chỉ với hành động nhỏ ấy, tôi đã thật sự rất ngưỡng mộ tình bạn của lớp tôi, nó đẹp vô cùng, phải không nào?

Thật bất ngờ chỉ sau khoảng một tiếng bán hàng, lớp 9/3 chúng tôi đã bán sạch hàng và bội thu với số tiền bán được là khoảng 4 triệu đồng. So với lớp khác có thể không bằng song chúng tôi có quyền tự hào rằng, đây là thành quả của lớp tôi, là đền đáp xứng đáng cho những công sức đã bỏ ra. Và ngoài niềm vui đó, chúng tôi có nhận được thêm một tin vui đó là gian hàng ấy đã dành được giải Nhì trong đợt bình chọn gian hàng được yêu thích nhất. Thật vui sướng biết bao khi những công sức, nỗ lực của mình đã được mọi người công nhận! Sau khi bán xong, tôi đi tham quan khắp trường và đi đổi tiền để mua đồ ăn và mua đồ lưu niệm do khối 8 bán. Tôi may mắn mua được một cuốn sách cực kì hay của lớp 8/1 tên là “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh – một cuốn sách mà chỉ vài trang đầu tiên đã làm tâm hồn tôi vô cùng xao xuyến…

Đúng 9 giờ, các trò chơi lần lượt diễn ra trên các dãy hành lang. Qua các trò chơi này, tôi mới thấy được hết tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của lớp chúng tôi là lớn lao, là sâu sắc đến nhường nào! Mỗi trò chơi, các bạn trong lớp đều phân chia người đi cổ vũ rất nhiệt tình và vô cùng phấn khởi. Song tuy đã cố gắng hết sức nhưng có lẽ vì chưa thật sự may mắn nên ở trò chơi bóng rổ, lớp tôi đã không nhận được giải. Những giọt nước mắt, những cái ôm an ủi, động viên …. Hình ảnh ấy thật quý giá và đáng trân trọng biết nhường nào… Tình bạn là thế đấy….! Và khi thấy những hình ảnh ấy, lòng tôi lại bỗng dưng thấy thật nặng trĩu… biết đến bao giờ tôi mới trở lại với tình bạn ấm áp, nồng đượm, những tiếng cười giòn tan và những giọt nước mắt rơi bên nhau như khi ở cùng với 9/3…?

Tuy thất bại ở trò bóng rổ, nhưng bù lại , lớp tôi đã xuất sắc giành được giải Nhất trò chơi đổ nước vào chai. Có được chiến thắng đó là nhờ sự cố gắng luyện tập hết mình của các bạn tham gia từ mấy ngày trước, do đó các bạn đã giành lấy một chiến thắng vô cùng xứng đáng và thuyết phục. Tuy nhiên, điều tôi ngưỡng mộ nhất ở các bạn đó là sau khi hoàn thành phần chơi của mình, các bạn ấy vẫn nán lại một chút để cổ vũ, động viên tinh thần cho những lớp khác tiếp tục trò chơi. Tinh thần ấy thật là “fair-play” và đáng trân quý làm sao…! Sau đó, vào lúc 10 giờ 35 phút, trò chơi chuyền dây thun bằng ống hút chính thức diễn ra với sự tham gia của các bạn học sinh khối 9. Ở trò chơi này, lớp tôi xem ra cũng “không phải dạng vừa” khi ở những vòng thi đầu, lớp tôi đã xuất sắc vượt qua rất nhiều lớp, tiến đến trận chung kết. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là ở trận đấu quyết định này, bạn Trúc An có vẻ vì hơi áp lực và run nên đã làm rớt dây thun, vì thế lớp tôi phải bắt đầu thi lại từ đầu. Tuy vậy, nhờ tinh thần nỗ lực, hết mình vì cuộc chơi của các bạn ấy mà lớp tôi cũng xuất sắc giành được giải Ba trong sự vỗ tay, tán dương của nhiều lớp khác nữa. Riêng về bạn Trúc An, bạn cũng đã xin lỗi vì đã làm liên lụy đến lớp. Các bạn lớp tôi nghe vậy liền bác bỏ lời xin lỗi ấy, vì sao vậy? Biết được điều đó, gương mặt bạn An vơi dần nỗi buồn, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng hiện lên, không lâu sau thì phát lên những tiếng “ha ha” đầy thoải mái. An ơi, nụ cười của bạn chính là lời xin lỗi chân thành nhất đấy, bạn biết không…?

Niềm vui tiếp nối niềm vui khi vào lúc 11 giờ, trò chơi “Truyền tin” đã được tổ chức tại khu nhà chơi dãy D do thầy Thiện làm giám khảo. Trong trò chơi này, bạn Minh Khanh – lớp trưởng lớp tôi và cũng là Liên đội trưởng của trường đã xuất sắc giành được giải Nhì với kiến thức, kĩ năng cùng với kinh nghiệm của mình qua nhiều cuộc thi khác nhau. Dĩ nhiên, bạn cũng hơi tiếc vì đã không giành được giải cao nhất nhưng bù lại, bạn vô cùng cảm động trước những tràng pháo tay chúc mừng, cái ôm thắm thiết của lớp mừng bạn đạt giải. Thế là kết thúc một buổi sáng trọn vẹn với nhiều niềm vui, cung bậc cảm xúc khác nhau…!

Sau khi tập trung tất cả các bạn về trại, thầy chủ nhiệm cùng một số phụ huynh trong lớp đã bắt đầu bữa trưa cùng đàn con thân yêu.

Chúng tôi ăn cùng nhau trong cái không khí tràn ngập tiếng cười, đánh tan cái không khí oi bức giấc trưa. Một số bạn lúc bình thường thì không ăn uống gì nhiều nhưng giờ đây lại ăn nhiều và hăng say đến bất ngờ, hỏi thì các bạn ấy bảo: “Ăn thì mới có sức để hò hét tụi bây chứ!”. Câu nói ấy thật hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động… Ăn xong, điều khiến tôi bất ngờ nhất là các bạn đã tự dọn dẹp, vứt rác và lau chùi phòng trại sạch sẽ mà không cần phụ huynh giúp. Thậm chí, khi có một phụ huynh lấy chổi quét nhà thì bạn Khải Hoàn đã bảo: “Cô ơi, cô đừng quét nữa, cứ để cho tụi con làm”. Nhiều bạn trong lớp từ trước đến nay được bố mẹ dọn sẵn, không làm việc nhà thì giờ đây cũng học được cách làm những công việc đơn giản. Sau đó, chúng tôi đã có những giờ phút thư giãn đầy sảng khoái bên nhau. Các bạn nam thì ngồi nói chuyện, bàn với nhau về những bộ phim viễn tưởng, các bạn nữ thì lại sang chảnh, bàn với nhau về những chiếc áo, chiếc giày hàng hiệu. Bên cạnh đó, cũng có một số bạn đã lập một ban nhạc, đánh đàn và hát một số ca khúc ngay tại lớp. Tiếng nhạc làm cho cái không khí ấy thêm vui tươi, nhộn nhịp song cũng thật bình yên, thật đáng để nhớ.  Ngoài ra, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều trò chơi thú vị như cờ cá ngựa, ô ăn quan… nhằm tăng tính tập thể, đoàn kết. Hầu như không ai trong lớp là ngủ được vì chẳng ai muốn bỏ lỡ cuộc vui cuối cùng trong quãng thời gian cấp 2 này! Nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi lại càng cảm thấy trân trọng nó biết bao nhiêu! Từng nụ cười, từng lời nói như hòa quyện với nhau, cùng với tiếng đàn tạo nên một bức tranh thật đẹp, nơi đó có tình bạn, có kỉ niệm và có cả những tiếc nuối…. Đây là lần thứ hai tôi được nhìn thấy bức tranh này, sau lần thứ nhất vào năm ngoái; nhưng lại là lần đầu tiên đắm chìm trong bức tranh kì diệu ấy. Đúng thật là “khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Liệu rằng đây có phải là lần cuối cùng tôi sống trong dòng cảm xúc tuyệt vời như vậy…? Có lẽ là không đâu, vì tôi tin rằng dù sau này, có đi đâu, về đâu, thì cái bức họa tuyệt đẹp ấy, cái dòng tâm trạng thiêng liêng ấy vẫn sẽ mãi hiện diện trong tâm trí tôi, trong mỗi con người lớp 9/3…. Thật là một buổi trưa đầy ý nghĩa!

Điều làm tôi ấn tượng hơn cả, và cũng có lẽ là ấn tượng nhất ngày hội trại hôm ấy là hình ảnh một nhóm rất nhiều các học sinh thuộc các lớp, các khối khác nhau cùng ngồi trên những chiếc ghế đá, làm thành một dàn hòa ca với đủ các loại nhạc cụ, giọng hát. Từ những bài hát tiếng Anh đến tiếng Việt, từ những bài hát năm 2000 đến những bài hát “hot” hiện nay đều được vang lên một cách đầy xao xuyến dưới hàng cây xanh mát của ngôi trường Thái Nguyên. Đặc biệt hơn nữa, có lẽ là việc ngồi bên nhau, ngồi đánh đàn ca hát mỗi trưa 26/3 dường như đã trở thành một truyền thống đẹp, một thói quen đáng yêu của học sinh trường Thái Nguyên qua nhiều năm. Đây không chỉ là một dịp để các bạn học sinh trong trường thế hiện tài năng âm nhạc, mà còn là cách để học sinh trường Thái Nguyên mở lòng mình ra hơn, trở nên gắn bó hơn, yêu thương hơn và biết sẻ chia, sống vì người khác hơn. Và ngày lúc này đây, tình yêu thương quý trọng trong tôi phải chăng chẳng còn gói gọn trong một tập thể lớp 9/3 nữa mà nó đã lan tỏa, nhân rộng thành sự trân trọng tuổi học trò, những năm cấp Hai vô cùng tươi đẹp và rực rỡ sắc màu. Những năm cấp Hai của chúng tôi là như vậy đấy, rất đáng nhớ, rất đẹp, rất dữ dội và ấm áp như cơn mưa đầu hạ, nhưng cũng thật nhẹ nhàng và trong trẻo như ánh nắng ngày xuân…. 

Trải qua một buổi trưa đầy cảm xúc, chúng tôi tiếp tục bước vào buổi chiều với nhiều trò chơi hấp dẫn, thú vị. Vào đúng 14 giờ, hai trò chơi là “Nhảy bao bố” và “Kéo co” đã diễn ra song song với nhau trên dãy hành lang A và C. Ở trò chơi nhảy bao bố, lớp chúng tôi đã thể hiện được sự nhanh nhẹn, khéo léo của mình khi đánh bại hầu hết các lớp, giành tấm vé bước vào trận Chung Kết. Tại trận chung kết gay cấn này, 9/3 cũng đã vươn lên rất mạnh mẽ, dẫn đầu đường đua. Thế nhưng trong lần nhảy cuối cùng, bạn Văn Minh đã vô ý bị ngã, làm lớp chúng tôi bị tụt lại và về đích ở vị trí thứ Ba chung cuộc. Khác với những trò chơi khác, ở trò chơi nhảy bao bố này, các bạn lại không hề chuẩn bị, tập luyện trước, cứ thế mà vào chơi và cứ thế mà giành giải! Còn ở trò chơi kéo co, đây là một trong những trò chơi thu hút đông đảo sự chú ý nhất ngày hội trại. Đội hình lớp chúng tôi gồm có 6 người gồm 3 nam và 3 nữ. Trước khi thi đấu, gần hết lớp 9/3 đã có mặt để cổ vũ cho các bạn tham gia, tạo nên một nguồn động lực vững chắc cho các bạn tham gia trò chơi. Ở trận đầu tiên, lớp chúng tôi đấu với 9/6 và đã xuất sắc giành chiến thắng ở cả 2 lần kéo. Tiếp đến, khi gặp 9/1; lớp tôi cũng đã giành chiến thắng ngoạn mục với 2 chiến thắng. Đặc biệt nhất buổi hôm đó, là những tiếng reo hò, cổ vũ của các bạn lớp tôi giành cho những người chơi, tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh bạn Minh Khanh đã hét đến khan giọng, đến đỏ cả mặt để cổ vũ cho các bạn, thật xứng đáng là “người chỉ huy” lớp chúng tôi. Thế nhưng trong trận đấu với 9/1, có nhiều bạn đã bị trầy xước tay và có dấu hiệu căng cơ, bạn Khanh thấy vậy thì bảo rằng: “Nếu ai mệt thì cứ vào trong nghỉ ngơi đi, không nên cố gắng làm gì, chơi vui thôi mà.”. Song nghe thế, các bạn chơi kéo co liền rút tay lại, nói với giọng đầy quả quyết: “Chơi vui là chính, song tụi mình cũng sẽ cố gắng hết sức để mà giành giải về cho lớp, để xứng đáng là 9/3 chứ!”. Và thế là, gạt bỏ tất cả những chấn thương, cơn đau trước đó, lớp chúng tôi sẵn sàng bước vào trận đấu với một đối thủ vô cùng nặng kí là 9/10. Ở lần thi đấu thứ nhất, lớp chúng tôi đã để thua và ở lần hai, lớp tôi đã có một số sự thay thế người chơi để cố gắng giành thắng lợi, nhưng vẫn không thay đổi tình thế. Cuối cùng, lớp tôi đã thua trước 9/10 và giành giải Ba chung cuộc. Kết thúc trận đấu, bạn Bảo Khánh đã bị chuột rút và đau chân, thậm chí bạn đã phải bật khóc, nhìn thấy hình ảnh đó, thầy Chính đã đích thân đến, hướng dẫn dìu bạn về lớp hướng dẫn cách xử lí. Ánh mắt của thầy lúc ấy đầy yêu thương chẳng khác gì ánh mắt của một người cha!

Sau khi kết thúc các trò chơi do trường tổ chức, các bạn nam lớp tôi đã cùng nhau chơi ném kiện dưới sân trường trong tiếng cười giòn tan, tràn đầy sức sống và rực rỡ như sắc màu ngày xuân. Kế đó, vào lúc 16 giờ, chúng tôi đã vào lớp và sinh hoạt tập thể, sau đó cùng ăn chiều với món bún thịt nướng thật ngon miệng. Ăn xong, cũng như hồi trưa, các bạn học sinh 9/3 liền tự giác thu gom rác, lau dọn sàn nhà, đi bỏ rác và xếp lại bàn ghế gọn gàng để trả phòng vào đúng 17 giờ. Một số bạn lúc trưa còn bỡ ngỡ với việc dọn dẹp nhà cửa thì giờ đây đã trở nên thành thục và kinh nghiệm hơn rất nhiều.

Thế là, chúng tôi quét dọn lớp xong, lấy hết tất cả đồ đạc ra để bên ngoài và đóng cửa lại, như báo hiệu một ngày hội trại sắp sửa kết thúc…Nhanh thật, ấy thế mà một ngày bận rộn đã trôi qua, lòng chúng tôi lại dâng trào những cảm xúc thật khó tả: vừa vui, vừa buồn, vừa luyến tiếc…. Vui vì đã được cùng với lớp tham gia những hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực, buồn vì sắp kết thúc hội trại và lại bắt đầu trở lại những ngày bình thường, còn luyến tiếc thì … vì sao vậy nhỉ? Phải chăng là luyến tiếc …. kỉ niệm…?! Song có lẽ vẫn chưa đến lúc phải buồn, phải tiếc vì chúng tôi vẫn còn đó một hoạt động vỗ cùng náo nhiệt và hứng khởi, đó chính là buổi diễn văn nghệ 26/3, mà năm nay là “English Festival – Ngày hội Tiếng Anh”. Đây là một ngày hội với các tiết mục văn nghệ, ca hát, nhảy, kịch, kể chuyện vô cùng đặc sắc đến từ 5 trường lớn trong tỉnh: trường chúng tôi – trường THCS Thái Nguyên, trường THCS Võ Thị Sáu (TP Nha Trang), trường THCS Phan Chu Trinh (huyện Diên Khánh), trường THCS Hùng Vương (huyện Cam Lâm) và trường THCS Hùng Vương (TX Ninh Hòa). Điều độc đáo là tất cả các tiết mục tham gia đều phải sử dụng tiếng Anh để giới thiệu, để trình diễn và để trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nhờ thế mà ngày hội đã trở thành một sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện cho học sinh sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và hội nhập. Còn đối với riêng những khán giả như chúng tôi, ai ai cũng đang vô cùng háo hức và tò mò, không biết sẽ có những tiết mục nào, không biết tiết mục nào hay, ai nói tiếng Anh tốt, ai sẽ giành giải Nhất…. Ôi, nghĩ đến thôi mà đã thấy phấn khích rồi! 

Suốt cả chương trình kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ là những trải nghiệm văn nghệ vô cùng thú vị và đáng nhớ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có khi vui vẻ, sôi động và náo nhiệt như đi trẩy hội với màn nhảy sôi động của lớp 8/2 trường tôi hay của các bạn nữ trường THCS Võ Thị Sáu; có khi cuốn hút, bắt tai với màn Mashup nhạc Âu – Mỹ sôi động của các bạn học sinh khối 9; có khi trầm trồ, ngưỡng mộ với màn biểu diễn nhạc cụ của 2 em lớp 8/4 và 7/6; và có khi lại lắng đọng, da diết với giọng ca đến từ trường THCS Võ Thị Sáu; và có khi lại được tự hào, sống trong niềm tự tôn dân tộc với màn trình diễn thời trang dân tộc đến từ các bạn học sinh khối 9 trường tôi….. Song tiết mục làm cho tôi ấn tượng nhất, như chạm tới trái tim tôi có lẽ chính là màn trình diễn “Những trái tim hồng” do các bạn học sinh trường tôi trình bày. Tiết mục ấy dường như không còn đơn giản là một tiết mục văn nghệ nữa, mà nó đã nói lên một triết lí sống, một lẽ sống ở đời: mỗi người chúng ta sinh ra trên cuộc đời này đều xứng đáng được trân trọng, được yêu thương, được hưởng sự công bằng từ những người khác. Vì thế, mỗi chúng ta đều cần phải rèn luyện nhân cách, tu dưỡng đạo đức thông qua những hành động nhỏ nhất, như yêu thương người khác….chẳng hạn….. Chung cuộc, tiết mục kể chuyên “Cô bé quàng khăn đỏ” bằng Tiếng Anh của bạn Bảo Khánh lớp 9/1 trường Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải Nhất với 29.5 điểm. Đó là quả thật là một chiến thắng xứng đáng cho một tiết mục sử dụng tiếng Anh tuyệt vời và lưu loát để kể chuyện và trả lời câu hỏi. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như diễn viên phụ họa, âm thanh, ngữ điệu kể chuyện cũng vô cùng “ăn nhập” với mạch truyện, làm cho người xem như lạc bước vào thế giới cổ tích đầy thơ mộng ấy. Sau khi kết thúc phần trao giải, ngày hội trại 26/03 đã thật sự kết thúc…. Kết thúc thật rồi…..

Bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, tôi ra về trong sự lâng lâng những cảm xúc khó quên của ngày hội trại. Đã đến lúc tổng kết những giải thưởng mà lớp 9/3 gặt hái được rồi,…. Nhưng liệu việc đó nào có quan trọng hơn những kỉ niệm đẹp, những kí ức khó quên, những giọt nước mắt, những tiếng cười, những cái ôm thắm thiết và hơn hết là tình bạn đẹp mà tập thể lớp 9/3 của chúng tôi đã dành cho nhau? Thế là đã kết thúc rồi, ngày hội trại cuối cùng trong quãng đời cấp Hai của tôi, sẽ không còn những buổi trưa sinh hoạt ca hát bên 9/3 nữa, sẽ không còn những cái ôm chia sẻ đầy ấm áp, yêu thương nữa và cũng sẽ không còn những trải nghiệm đầy bổ ích, thú vị bên nhau nữa…. Song có lẽ, có một thứ sẽ tồn tại mãi và đi cùng ta đến hết cuộc đời… đó chính là kỉ niệm, là kí ức về một thời cấp Hai đã qua và là tình bạn keo sơn gắn bó suốt bốn năm học… Thật khó, thật khó để mà có thể diễn tả hết được cái nỗi niềm tiếc nuối, bâng khuâng ấy, cái nỗi buồn mà vô cùng mãn nguyện ấy chỉ với vài dòng chữ thế này…. Thật khó để mà cho các bạn biết rằng tôi yêu lớp 9/3 thế nào, yêu cái tuổi học trò này thế nào chỉ vời những cái gõ máy vội vàng thế này……… Nhưng trên tất cả, tôi cảm ơn, cảm ơn trường THCS Thái Nguyên vì đã cho tôi gặp được lớp 9/3, tạo ra những sân chơi bổ ích, lành mạnh như ngày hội trại 26/3 để giáo dục chúng tôi, giúp chúng tôi học được cách làm người, học cách yêu thương và chia sẻ; cảm ơn các bạn lớp 9/3 đã cho tôi biết thế nào là tuổi trẻ, thế nào là thanh xuân, đã cho tôi một giấc mơ đẹp, một giấc mơ ngọt ngào mà mãi mãi tôi chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc, đã cho tôi những kỉ niệm, những tình bạn mà suốt đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn vì tất cả, 9/3 ơi, Thái Nguyên ơi….! Cấp Hai của tôi như thế đã rất trọn vẹn rồi…!

Và ở những dòng cuối cùng, tôi có đôi lời muốn gửi đến các bạn học sinh lớp 9, đặc biệt là những người bạn thân thương ở lớp 9/3 của tôi: Các bạn ơi, kết thúc ngày hội trại 26/3 với những kỉ niệm đẹp là bắt đầu một kì ôn luyện để thi vào lớp 10. Dù biết rằng rất cực khổ và khó khăn nhưng tôi mong và tin rằng: mỗi chúng ta, mỗi người học sinh hãy cố gắng hết sức trong kì thi vào lớp 10 để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và bạn bè, những con người mà ta thật sự yêu quý, để viết tiếp tương lai và…. còn để viết tiếp những trang thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời nữa chứ, phải không các bạn…?

 

Cấp Hai của tôi…

Tôi đã nhìn thấy

      thanh xuân và tuổi trẻ của mình ở đó…

Còn bạn?



Đại hội Chi đoàn trường THCS Thái Nguyên năm học 2018 – 2019 ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS THÁI NGUYÊN NHIỆM KỲ 2018-2019 Niềm vui ngày khai trường ... Đại hội Liên đội trường THCS Thái Nguyên năm học 2017 - 2018 Đại hội Chi đoàn trường THCS Thái Nguyên năm học 2017 – 2018 Đại hội chi bộ 22 trường THCS Thái Nguyên. Trường THCS Thái Nguyên kết nạp Đoàn viên mới Công đoàn Trường THCS Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Đại hội Liên đội Trường THCS Thái Nguyên năm học 2016 - 2017 Công đoàn trường THCS Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2016