Bài viết cảm nghĩ của học sinh sau chuyến đi dã ngoại

Kết thúc học kì I, sau một thời gian ôn tập, kiểm tra căng thẳng, được sự đồng ý của BGH trường THCS Thái Nguyên và sự hỗ trợ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 7/3, cô giáo chủ nhiệm đã tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khóa cho tập thể lớp chúng tôi tại Làng nuôi dạy trẻ em mồ côi SOS Nha Trang và khu di tích Tháp Bà. Đó cũng là chuyến đi dã ngoại đầu tiên của lớp tôi…

    Để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt diễn ra vào tháng 1, cô chủ nhiệm và cả lớp đã rộn ràng lên kế hoạch chuẩn bị mọi việc thật cẩn thận từ tháng 12. Để chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, thiệt thòi, từng bạn trong lớp tôi đã để dành tiền tiết kiệm, góp quần áo cũ, đồ chơi, sách vở… và gói thành những món quà. Cô tôi luôn dặn rằng “Của cho không bằng cách cho” nên các bạn trong lớp ai cũng muốn tự tay mình đóng gói những phần quà một cách tỉ mỉ, ngay ngắn để mang đến cho các bạn có hoàn cảnh thiếu may mắn. Ai cũng háo hức mong chờ tới ngày cả lớp có thể cùng nhau trải nghiệm và sẻ chia…

Dã ngoại 1.jpg

    Rồi ngày ấy đã tới. Vào sáng Chủ nhật ngày 08/01/2017, chúng tôi tập trung tại cổng trường THCS Thái Nguyên để xuất phát. Thời tiết ngày hôm ấy rất đẹp như ủng hộ cho chuyến đi đầy ý nghĩa của cả lớp. Từ sáng sớm, các bác phụ huynh đã đến trường để hỗ trợ cô trò chúng tôi sắp xếp đồ đạc lên xe. Đúng 7 giờ, tôi và các bạn đã tập trung tại trường đầy đủ và lên xe. Nhìn khuôn mặt ai nấy cũng tươi vui, cũng tràn đầy niềm phấn khởi và háo hức. Mười phút sau, xe bắt đầu lăn bánh. Trên xe, những bài hát “nổi như cồn” được chúng tôi “cover” lại. Tiếng cười nói vui vẻ luôn vang lên không ngớt suốt quãng đường. 

Dã ngoại 2.jpg

    Xe dừng bánh trước cổng làng SOS.  Vừa bước chân vào làng, nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn do thiên tai để lại, tự nhiên tôi thấy xót xa biết mấy. Quay lại công việc của mình, các thành viên trong lớp, ai ai cũng muốn tự tay mình làm việc gì đó dù nhỏ thôi nhưng vẫn giúp được phần nào cho lớp. Thế là mỗi người ôm trên tay một thùng. Nào là thùng lương thực, nào là quần áo, nào là gạo, mì tôm, sách, vở, truyện,… Chúng tôi chia nhóm, chia quà để đến từng nhà. Theo như kế hoạch đã phân công ở lớp, các bạn nam sẽ thăm nhà lưu xá thanh niên còn các bạn nữ tổ 1,2 sẽ thăm nhà số 1, các bạn nữ tổ 3,4 sẽ thăm nhà lưu xá số 2. 

Dã ngoại 3.jpg

    Chúng tôi đến thăm từng nhà. Nhà nào cũng có kiến trúc giống y hệt nhau, cơ sở vật chất khá kiên cố và đầy đủ. Thay vì có địa chỉ thì mỗi nhà được đặt tên của một loài chim như: Hải Âu, Se Sẻ, Sơn Ca, Phượng Hoàng… với hy vọng rằng những con chim ấy sẽ lớn dần và đủ lông đủ cánh, bay vào tương lai và trở thành người có ích cho xã hội. Mỗi nhà đều có một người mẹ và khoảng 10 anh chị em cả lớn lẫn bé. Khi mẹ đi vắng, dì sẽ là người đến trông coi hộ. Tại mỗi khu nhà, các mẹ và các bạn dẫn chúng tôi đi tham quan phòng học, phòng ngủ, phòng bếp,… Chúng tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp, tương đối đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần của một gia đình nhỏ. 

Dã ngoại 4.jpg

    Vào những ngày đầu xuân, nhân dịp lớp 7/3 đến thăm, ủng hộ và đóng góp, làng SOS đã tổ chức một buổi giao lưu nho nhỏ. Đến nhà sinh hoạt chung, mọi người dường như không trở nên xa lạ nữa mà đã trở thành người thân trong gia đình. “Cậu” MC đã làm cho hội trường thêm náo động. Các bạn nữ lớp tôi đã chuẩn bị sẵn mấy gói kẹo và đi phân phát cho những em nhỏ. Mở màn là tiết mục múa dân gian của các bạn ở làng SOS với các động tác uyển chuyển, mềm mại. Một tiết mục thật duyên dáng! Lớp chúng tôi cũng có một món quà nho nhỏ để tặng cho mọi người. Trong tiếng hò reo của các em nhỏ, tôi bước lên sân khấu cùng hai bạn nữ. Tiết mục của chúng tôi mang tên “Sống như những đóa hoa” với hy vọng rằng các em nhỏ sẽ lớn lên, tỏa ngát hương thơm cho đời dù cho mình có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi diễn, giám đốc công ty UBM cũng có mặt đã khen ngợi làm chúng tôi thích thú vô cùng! Lớp chúng tôi còn có một phần quà lớn chia sẻ với các bạn bên làng SOS ấy là góp phần vào bữa tất niên với 30 cái bánh chưng và ít nước ngọt. Tôi thấy thật hãnh diện và tự hào khi được đại diện cho lớp trao tặng cho các em nhỏ một vài món đồ chơi và gấu bông.   


Dã ngoại 5.jpg

    Sau khi rời nhà sinh hoạt, chúng tôi lại tiếp tục đến thăm từng nhà. Chúng tôi trao tận tay cho các bạn những món quà tuy nhỏ thôi nhưng đó chính là tấm lòng của chúng tôi. Nhìn khuôn mặt tràn đầy niềm vui của các em, tôi thấy hạnh phúc biết nhường nào! Tôi cùng các em nhỏ chụp hình, selfie, trò chuyện với nhau, và rồi những nụ cười rạng rỡ dần xuất hiện rõ nét trên môi của các bạn. Điều đó làm tôi tin vào cuộc sống rằng: Dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng chỉ cần có niềm tin và nghị lực, điều kì diệu và phép màu sẽ đến với chúng ta. 

    Một khoảng thời gian ngắn ngủi tại làng SOS thôi nhưng tôi cũng học được nhiều điều lắm. Quả thật là “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Chợt trong tôi là một luồng suy nghĩ: Những thiếu thốn về vật chất của các em thì mọi người còn có thể chung tay giúp đỡ, nhưng còn về tinh thần…chắc chẳng ai có thể bù đắp trọn vẹn được những tổn thương sâu nặng ấy! Các em không có mái ấm gia đình thật sự của mình, không nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ cha. Những tiếng gọi “bố ơi, mẹ ơi” bình thường như hàng triệu đứa trẻ khác có thể chẳng bao giờ các bạn ấy, các em ấy được thốt lên. Chắc là trong sâu thẳm tâm can các bạn ấy, các em ấy buồn lắm. Còn chúng tôi, thật may mắn khi được trọn vẹn trong tình yêu thương của bố mẹ, gia đình. Bất chợt qua khoảng sân nhỏ xanh ngát cỏ có tạo hình được làm bằng các viên sỏi trắng hình các em nhỏ đang nhảy múa vui đùa, tôi cảm nhận được mùa xuân – mùa của yêu thương đã hiện hữu và đang đến gần. Chắc chắn rằng, các em ấy, các bạn ấy cũng luôn cảm nhận được sự yêu thương, đùm bọc của cả cộng đồng, của xã hội dành cho mình.


Dã ngoại 6.jpg

    Sau chuyến đi này, tôi cảm thấy cảm thông hơn với những hoàn cảnh,  mảnh đời không trọn vẹn. Và có lẽ lâu rồi các em mới cười và chơi với chúng tôi nhiều như vậy nên ai trông cũng buồn buồn khi phải nói lời tạm biệt. Tôi muốn nói với các bạn rằng: Tết đến rồi, mình chúc cho các bạn vâng lời các mẹ, các dì; học thật giỏi này, lớn nhanh này để thấy rằng cuộc sống thật tuyệt vời! Hôm nay dẫu có ra sao thì ngày mai sẽ lại là ngày tươi sáng hơn. Các bạn thân mến! Nhất định mình sẽ quay lại thăm các bạn vào một ngày không xa! 


16-17_Dã ngoại 9.jpg

Với riêng mình, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được sống trong một gia đình luôn tràn đầy tình yêu thương đủ đầy của những người thân yêu. Và thật đặc biệt, hôm ấy cũng chính là ngày sinh nhật của mẹ, tôi đã được cùng mẹ thân yêu của mình đem niềm vui, hạnh phúc nho nhỏ đến với các bạn tại làng trẻ em SOS Nha Trang. Cảm ơn mẹ, cảm ơn cuộc sống đã cho con cảm nhận ai cũng có quyền yêu thương và quyền được yêu thương!

                                                                  Bài viết của em Kiều Lê Minh Khanh, lớp 7/3



Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh vinh quang Hành trình nối liền gần 1400 km đất nước Từ thành phố biển Nha Trang đến miền đất chè Thái Nguyên Vòng bán kết cuộc thi "Đường lên đỉnh vinh quang" khối lớp 7 và 9 Vòng sơ khảo cuộc thi "Đường lên đỉnh vinh quang" năm học 2016-2017 Kỉ niệm 71 năm Nha Trang – Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945 - 23/10/2016) Đón đoàn cán bộ quản lí tỉnh Đồng Nai Cuộc thi "Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường" năm học 2016 - 2017 Đêm hội trăng rằm 2016 tại trường THCS Thái Nguyên Tham quan Vùng 4 Hải quân Trường THCS Thái nguyên tổ chức ngoại khóa “KÝ ỨC THÁNG 4”